Một chút lắng lại sau những ngày mệt mỏi…

Ngày 09/08/2014

tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, nhanh thật mới thế là đã được hơn nửa năm rồi.

chẳng mấy lại thêm cái Tết nữa, haizzxx, mình thành ông cụ non từ bao giờ thế này.

Nhưng nhìn mà xem bạn bè chúng nó lấy vợ, có con cả rồi, sốt ruột cũng là chuyện bình thường… hè…

25 tuổi, Ở cái tuổi mà người ta gọi là đến tuổi trưởng thành, biết lo biết nghĩ rồi, hay thẳng toẹt ra là đã sống khoảng 1/3 đời người rồi, không lo làm thao được :v Là đàn ông, không được lười biếng, thật mất mặt khi ta cứ hoang phí thời gian…

25 tuổi, cũng đủ để nhận ra “Thời gian là thứ rất đáng quý, rất cần và cũng là thứ con người ai cũng dễ đánh mất nhất”… Vậy phải làm sao để sống ko phí một khắc, một giây nào cả…

Có vẻ đây là câu hỏi nan giải đấy nhỉ?

Wind iu, ta đang tâm sự với mj như những thằng bạn hâm đơ nhất trần đời…nếu có thể gặp mặt để cùng nhâm nhi cà phê tán phét những câu chuyện cuộc sống này thì đúng là nhất nhỉ?

Mối quan hệ của chúng ta bắt đầu như thế nào ta cũng chẳng thể nhớ được, dù gì thì lúc đó cũng có chút trẻ con và lớ ngớ, mj có biết cái ví ta đi mua rồi gửi cho mj ấy là món đồ đầu tiên ta đi mua tặng cho 1 đứa con gái ko? Cũng chẳng biết tại sao lúc ấy trẻ con thế chứ, lúc ấy chắc là mj chê nó lắm nhỉ? giờ nghĩ lại thấy nó xấu tệ, nhìn dở hơi nữa… 😦

Dù thế nào cũng đã được hơn 4 năm rồi ấy chứ nhỉ? vậy mà giờ 2 thằng vẫn cứ lông bông thế này, tại sao ta lại có cảm giác mình chả lớn, trưởng thành chút nào vậy 😦 “Là cảm giác thế thôi chứ đi làm hay đi cãi nhau thì đừng hòng ai bắt nạt” :p

Thực ra nói chuyện là bạn thế chứ nhưng thực ra ta vẫn luôn coi mj như một người chị, lớn hơn ta 2 tuổi cơ mà, “cũng có chút kính trọng chứ”. :p hi, Cơ mà gọi bạn bè thì vẫn thoải mái tự nhiên hơn đúng ko? CŨng như ta với mj, cũng chả cần phải giấu giếm hay e dè chuyện gì cả. Chẳng phải là do 2 thằng ko biết mặt nhau, có kể ra cũng chẳng sao, mà là có một thứ gọi là “tình bạn”.

Nay mj buồn mà ta lại đang tranh thủ làm cho xong để mai về nhà chơi 1 hôm, (Mai cũng là Lễ Vu Lan mà, chẳng biết mua cho mẹ gì cả 😦 “) Thế là cũng chẳng chia sẻ được với mj gì cả, kêu mj viết lên Wp để ta vào đọc thì chả thấy đâu. Mj đừng buồn thế nữa, mình làm gì còn thời gian buồn hả mj? mj biết cách khắc phục nó mà… nếu chưa nghĩ ra thì hãy làm theo cách của ta nhóe bạn hâm :p như hôm nay nè…

Hôm nay đi làm về ta tập tành vài đường cơ bản rồi chạy ra cánh đồng, chỗ này không gian rất thoáng đãng, đường nhựa, ko bụi bặm, chạy mồ hôi ướt áo, ướt hết tóc, chạy bền chán ta lại tăng tốc chạy nhanh, OA phải công nhận chạy như thế sướng thật đấy… vậy là cũng đủ để những ưu phiền công việc tạm thời tan biến rồi. Nếu ko mj có thể đi dạo, nhìn ngắm cảnh vật để lấy tinh thần, nhớ là luôn nghĩ đến điều lạc quan nhớ, ko được nghĩ đi đâu đâu…

Ta nghĩ, ta và mj đều là những kẻ nặng tình… đều khó dứt… dù biết phải dứt thì mới khá lên được :p

Mj có biết, ta và H chia tay được 1 mùa ổi, 1 mùa sấu rồi ko :), vậy mà đến giờ vẫn chẳng thể nào ko nhớ đến được. Mj phải biết ta đã phải kìm nén những quan tâm thường ngày, từng ngày từng ngày… Mới đây ta nghe bài hành trình chia tay: j nhỉ: Hành trình chia tay… anh phải mang 2 chữ nhẫn tâm lên làm hành trang” Mj thấy đấy, ai bảo là con trai chia tay ko buồn, ko có cảm xúc phải ko? chỉ là ko nói ra, hay cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong thì trống rỗng, vô định ko một điểm tựa..

Mi cũng là một đứa nặng tình, chắc chắn là thế nên mj chẳng thể dứt được, để tiến xa hơn, và ta cũng đã khuyên mj rồi, quan trọng là trong mj, lý trí hay con tim sẽ thắng mà thôi…

Ta thì sẽ chẳng cho phép mình nghĩ đến thứ gọi là quá khứ đó nữa, mặc dù, Cô đơn vẫn luôn chiếm hữu hầu như con tim này :3, ta vẫn ko thể cho phép mình có một chút gì vương vấn cả, ta còn nhiều việc cần làm…

Mj ấy, mj còn nhiều việc cần làm hơn ta ấy, thứ nhất hãy xác định rõ con đường, đích đến của nó

” Trước khi dựng 1 chiếc thang leo lên tòa nhà, bạn cần biết nó bắc nào đâu trước đã… Tuổi trẻ là sai lầm thực ra chỉ là câu nói lạc quan để chúng ta có tinh thần sau những vấp ngã mà thôi.

Chúng ta đã ko còn thời gian để sai lầm nữa rồi… Mj cũng biết mà…

Kẻ thù lớn nhất của mình lại là chính mình…

Con người luôn tự bào chữa cho chính mình, bào chữa cho những lười biếng. Tại sao ko phải là hôm nay, ngay bây giờ mà lại là, sáng ngày mai tôi sẽ lột xác, sẽ trở thành 1 con người hoàn toàn khác… Mà đúng ra nên là: Tôi đã lột xác… ” Sẽ” quá nhiều làm những kế hoạch của chúng ta trì trệ phải ko mj”

Cố lên nhé, Nỗ lực ngay từ giờ phút này, tuổi trẻ là cháy rực lên chứ ko phải đợi ngày mai, hay mệt mỏi quá…

Tất những suy nghĩ này đều là do cái tâm trạng hiện giờ của ta…

Ta muốn thay đổi, nhưng ta nói ngày mai sẽ khác… KQ là vẫn vậy

Ta lập kế hoạch cho ngày mới… nhưng ta lại hẹn nó vào ngày khác…

Thật đáng ghét…

Ta nói sẽ giải quyết xong việc trong hôm nay nhưng nó lại vẫn giây sang ngày hôm sau, và đến giờ cũng chưa xong,(cũng một phần vì khối lượng cviec khá lớn) 😦

😦

Và ta biết ta đã trên bờ vực thua cuộc nếu ko chấn chỉnh lại… Ta hoang mang…

Ta biết ta phải làm gì nhưng lại ko thực hiện được, thật đáng ghét…

Ta đã quyết định giải quyết tất cả…

Về cơ bản ta là một đứa cầu toàn, nên chẳng bao giờ hài lòng với bản thân, đó cũng là điều khiến ta mệt mỏi…

Mệt mỏi…

Mj có mệt không…

Công việc nếu cứ chỉ có thế thì ta cũng chẳng đến nỗi mệt mỏi thế này đâu… mà vấn đề ở đây lại là vấn đề tình người….

Với một đứa đầy nhiệt huyết như ta, thì dù có bắt làm khối lượng công việc nhiều cực kỳ đi nữa, thì vẫn là chuyện nhỏ, Cơ là các người làm tôi thất vọng quá… Nhiều lần tôi đã cười khẩy, khinh bỉ cái sự giả dối ngọt ngào đến trắng trợn kia.

Ta cũng thật sự ko hiểu tại sao có người nói nối ko biết ngượng mồm, ko biết đỏ mặt là sao. 🙂 Đến chịu mj nhỉ? lắm thể loại… hay là khi người ta bươn trải  nhiều , để nói khéo nên người ta đều có thể nói như thế được.

Người lớn thực sự quá phức tạp, đâu có nhiệt thành, không so đo tính toán như mình đâu, phải ko mj… Cảm thấy tình người quá nhạt nhẽo…

Nếu như mj biết được người ta luôn nói dối mình, vẫn luôn ba hoa này nọ với mình với sếp thì mj sẽ làm gì, cười kinh bỉ và diễn tiếp cùng người đó, hay tỏ thái độ ko thích 🙂

Oài, chán thật đấy, nhiều lúc cảm thấy mình kém tắm vô cùng khi so sánh với các bạn khác mj à.

Làm gì đây, làm gì bây giờ…

Hai thằng chúng ta đều khao khát hạnh phúc, được yêu người mình yêu với trọn vẹn cả trái tim, với ta thì như thế mới là yêu, và như thế mới là chính ta, chứ yêu mà tính toán, hời hợt thì nghỉ cho khỏe, nhưng cũng chính cái cháy bỏng trong tình yêu đó lại càng khiến chúng ta sa lầy mỗi khi kết thúc phải ko? cái này hao hao ở cái câu: Thật thà ăn cháo, nói láo ăn cơm 😦

Có lẽ nào… Đôi lúc ta mất niềm tin ở t/y…

Mj nè, đừng theo đuổi nó nữa, hạnh phúc là cái đuôi của chúng ta cơ mà… càng tìm lại càng mệt, vậy nên hãy để mọi chuyện như cái tự nhiên, cái duyên của nó nhé, đừng suy nghĩ nhiều, cứ làm những việc mà mình muốn làm đi, đi trên con đường mình yêu thích đi, hạnh phúc nó chẳng phải ở cái đích đến của con đường đâu, mà nó ở trên đường ta đi ấy…

Tuy nhiên cũng đừng vì công việc mà đánh mất tình yêu nha…

Ta có đứa bạn làm cho cty nước ngoài đó, suốt ngày công việc, về nhà mệt mỏi chả bao giờ để ý điện thoại, công công việc việc như thế có thành công cũng đâu được nếm những hương vị cuộc sống đâu, nhỉ? hj…

Cuộc sống vẫn luôn là những bí ẩn…

Ta còn khoảng thời gian đến Tết… Hãy xem chúng ta thay đổi được gì nhé… (ta sẽ giám sát mj, mỗi tuần mj phải báo cáo tình hình thực hiện cho ta, như vậy mj mới hoàn thành nhanh công việc được)

Á àh, ta nảy ra 1 kế hoạch cực hay… hô hô, được oài, khà khà mình thật là thông minh… :v :v :v

5ting… ❤

Hãy kiên trì: Thành công là tổng hợp của những nỗ lực nhỏ được thực hiện đều đặn mỗi ngày ❤

Đừng buồn nữa nhé Wind iu… vì làm gì có thời gian để buồn :v hehe

Advertisements
Categories: Nhật ký... | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Một chút lắng lại sau những ngày mệt mỏi…

  1. Là đàn ông, không được lười biếng, câu này trong clip nỗ lực cố gắng thay đổi để thành công đúng ko, nghe quen quen. Đúng thế, chúng ta k có thời gian để buồn về những chuyện vô nghĩa nữa.
    mi coi ta là chị sao, ta thì thấy mi ngang hàng vs ta, cảm giác ta cũng trẻ con, đôi khi vẫn sống vs thế giới theo cách mình tưởng tượng và hi vọng, chứ ko fai thực tế nó phải thế. Cảm giác mình trẻ con quá mi ui, nhìu ng nói rùi, bh ta cũng sẽ học cách chín chắn hơn, nhưng khổ nỗi tính cách mình nó thế, bh chẳng nhẽ, câm, điếc, giả vờ nghiêm khắc, thì sẽ là ng trưởng thành à?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: